Nếu có khó
khăn , bế tắc hãy suy nghĩ tích cực về cuộc sống phía trước , về những người
thân yêu đang ky vong vào ta.
Ai cũng có những lúc bế tắc, chán chường trong cuộc sống hiện tại, về những việc đã làm nhưng thất bại, và những việc mình muốn thực hiện nhưng không thể làm được. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn mà thôi.
Ai cũng có những lúc bế tắc, chán chường trong cuộc sống hiện tại, về những việc đã làm nhưng thất bại, và những việc mình muốn thực hiện nhưng không thể làm được. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn mà thôi.
Ngay những ngày đầu tiên nghe tin trúng tuyển vào đại học thì
chúng ta vui sướng biết bao, bao nhiêu mơ ước ở đâu ùa về, nào là vào đại học
mình sẽ cố gắng chăm học để nhanh ra trường để giúp đỡ bố mẹ, được làm việc tại
cơ quan nhà nước, đi công tác thì có xe đưa đón như một ông hoàng, như những
tập phim hàn quốc đã xem, thật như một ông hoàng.
Ngày nhập học, bố mẹ, Anh em bạn bè ăn mừng chia tay để lên
đường, tôi từ ngoài bắc vào sài gòn nhập học, lúc lên xe trong lòng vẫn vui
mừng biết bao, bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi bốn triệu để vừa đóng học phí vào
trường, vừa thuê phòng trọ và chi phí ăn cơm tháng đầu.
Những ngày học đầu tiên, với những cuốn sách dày cộm dành cho
những môn đại cương, những bài học khô khan, những trang sách toàn chữ, thế rồi
một tháng trôi qua nhanh, tiền chi tiêu bố mẹ cho cũng đã hết.
Thế rồi phải gọi cho mẹ và nói : mẹ ơi, con hết tiền tiêu rồi ạ.
Mẹ đáp: Uh, con cố gắng học nhé, hai hôm nữa mẹ gửi vào cho con.
Nghe mẹ nói là tôi biết được là nha mình nghèo làm Sao có tiền
ngay được, và mẹ phải vay quanh một đến hai ngày mới đủ tiền gửi cho con.
Suy nghĩ tới đây thôi tôi đã không cầm được nước mắt, và sự buồn
chán của tôi dâng trào, tôi bắt đầu bỏ bê việc học, và tôi gọi cho mẹ.
Mẹ ạ: gia đình mình khó khăn, nên mẹ cho con nghỉ học đi ạ, để
con ở nhà giúp đỡ bố mẹ.
Nhưng mẹ tôi nói : Con cố gắng học nhé, bố mẹ lo được cho con
mà.
Những lúc như vậy, mẹ tôi đều an ủi tôi như vậy, khi nghe những
cây an ủi của mẹ và bố, tôi đã cố gắng lao vào học, lúc đó tôi luôn suy nghĩ
trong đầu rằng, mẹ đang rất ky vong vào tôi, nếu tôi ko phấn đấu học thì mẹ sẽ
rất buồn và thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đã đến năm thứ năm, tôi đã
ra trường.
Như vậy đó các bạn ạ, cuộc sống mà, nếu như tôi lúc đó không
nghe lời mẹ, không suy nghĩ về mẹ, không có sự kỳ vọng của mẹ thì tôi đã nghỉ
học.
Vậy nếu gặp sự khó khăn như thế nào đi nữa thì chúng ta hãy suy
nghĩ về những điều tốt đẹp, những sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè người thân mà
phấn đấu, không được gục ngã trước những khó khăn trước mắt được .
Các bạn hãy chia sẻ, những điều về cuộc sống vui, buồn khó khăn lên
để chúng ta, mọi người cùng không gục ngã trước khó khăn nhé.
No comments:
Post a Comment