Một ngày giữa trưa hè nóng bức giữa tháng 5 Hà Nội, với cái nắng nóng đốt da, đốt thịt, dòng người cứ thế tấp nập chạy thật nhanh để tránh khỏi cái nắng nóng mùa hè. Trong dòng người tấp nập, có một ông lão đứng kề bên cây đèn xanh đèn đỏ, với khuôn mặt gầy gộc, hố hác, làn da đen ngòm của ông lão cũng không làm nổi bật một hình bóng ông lão đứng giữa ngã tư với dòng người đông đúc đang có chạy thật nhanh để tránh cái nắng mùa hè. Thế rồi, đồng hồ đèn xanh, đèn đỏ cũng đã đến lúc chạy về số không để chuyển sang đèn vàng. Dòng người tấp nập đã phải đến lúc dừng lại, ông lão lom khom bước chậm dãi từng bước qua từng người ở ngã tư:
Ông lão ăn xin cất lời nói: Cô chú nhỏ long thương, thân già neo đơm không nơi nương tựa, mong bố thì cho lão một đồng sốn qua ngày, rồi một người lắc đầu, 2 người lắc đầu…
Rồi cũng ông lão ăn xin cứ thế đi qua từng người, nhưng cũng đến lúc có người động lòng, thấy sự khổ cực của ông lão và rút ra tờ hai mươi ngàn đưa cho ông lão.
Người cho tiền nói: Lão vào trong lề ngồi cho khỏe nhé.
Ông lão ăn xin nói: Không được anh ơi, tôi cần có tiền thì chiều nay tôi mới có cơm để ăn.
Người cho tiền liền hỏi: sao ông nói vậy? số tiền cháu gửi ông, ông có thể mua cơm ăn mà, sao lại không có cơm chứ?
Ông lão ăn xin nói: Anh không biết thôi, những người như chúng tôi khổ lắm, không người thân, không nơi nương tự rồi mới tới sự bần cùng này anh ạ.
Thế rồi sự gần gũi, cởi mở đã đến.
Người cho tiền nói: Sự tình thế nào, cụ kể cho cháu nghe được không.
Ông lão nói: Được, nhưng anh hãy kính tiếng dùm tôi, không thì….
Người cho tiền nói: Dạ, cháu sẽ giữ kính.
Rồi ông lão bắt đầu kể ra những ngày tháng cơ cực, không người thân, đành đi ăn xin kiếm sống qua ngày, những ngày đầu cũng được no cái bụng, nhưng một hôm.
Ông lão gặp một người thanh niên, người thanh niên nói: ông ơi, ông đừng đi ngồi nắng nữa, ông hãy về với con, con sẽ chăm sóc ông tốt hơn.
Ông lão nge như vậy, thì thấy cuộc sống thật tốt đẹp làm sao, có mơ cũng không thấy được như vậy.
Sauk hi đưa ông lão về nhà tắm rửa, ăn uống xong rồi anh thanh niên nói:
Đây là nhà con, ông ở lại nghỉ cho lại sức ạ, con đi có chút việc nhé.
Ông lão đáp: Cáp ơn con, con đi việc rồi về sớm nhé.
Anh thanh niên đáp: Dạ, rồi anh phóng xe đi.
Cuộc sống ông lão cứ thế trôi qua, ngày một, ngày hai, rồi đến ngày thứ ba.
Anh thanh niên nói với ông lão: Chú ơi, hôm nay con dẫn chú tới các bác, các cô con quen để giao lưu nhé.
Ông lão không suy nghĩ gì và nói, thề thì tốt quá, cám ơn con.
Rồi ông lão lên xe anh thanh niên chở đi, tới nơi ông lão thấy có rất nhiều người có hoàn cảnh giống như mình lúc trước, tỏ lòng thông cảm, chia sẻ với mọi người, chơi được một lúc.
Anh thanh niên nói với ông lão: Chú ở đây chơi, con đi có chút việc ạ.
Ông lão gật đầu nói: Ừ, cháo đi đi.
Thế rồi ông lão chờ một ngày, hai ngày rồi ba ngày không thấy anh thanh niên quay lại, sự bòn tẻ của ông lão lại dâng lên, ông lão quay sang nói chuyện với bà cụ đã vào đây nhiều năm.
Ông lão hỏi: Sao nh thanh niên bảo sẽ đón tooi mà sao ba ngày rồi chưa thấy đâu, bà ạ.
Bà lão đáp: Do ông mới ông không biết thôi, khi nó đưa mình tới rồi thì đâu có ai đón mình đâu, nó cho mình ở lại đây, để đi làm công việc ăn xin thôi ông ạ.
Bà lão kể tiếp: Mỗi hôm tôi đi xinh cũng được ba trăm ngàn, về bọn nó lấy một trăm chin mươi ngàn, chỉ để lại cho tôi một ngàn để ăn cơm.
Thôi ông ạ, dẫu sao chúng ta cũng không có nơi nương tựa, dẫu sao cũng qua được một ngày của cuộc sống này.
Cuộc sống, còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, không biết đến bao giờ mới hết được cảnh: Nồi Da Nấu Thịt nữa
No comments:
Post a Comment